Chạm mở
Phan_17
Tôi gật đầu, Cary ra vẻ ngạc nhiên, lấy một ngón tay vòng qua ngón tay khác, ra ý nói tôi đã hoàn toàn bị Gideon khống chế.
Cũng đúng thôi, khi mà trái tim tôi đã thuộc về anh.
Tôi ngạc nhiên khi thấy Gideon nhận lại chìa khóa xe từ người phục vụ. “Anh lái xe hả? Augus đâu?”
“Hôm nay là ngày nghỉ.” Anh lại dí mũi vào trán tôi. “Mà anh không nghỉ được vì nhớ em quá.”
Gideon mở cửa cho tôi ngồi vào ghế trước, rồi ngừng lại một chút trước mũi xe, ra hiệu bằng mắt với hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng cạnh một chiếc Mercedes cũng màu đen. Hai người này gật nhẹ đầu rồi bước lên xe, chạy theo sát ngay phía sau chúng tôi.
“Vệ sĩ hả?” Tôi hỏi.
“Ừ. Lúc nghe nói em ở đây anh đi nhanh quá nên họ không theo kịp.”
Cary về với Clancy, nên Gideon và tôi về thẳng nhà anh. Ngồi nhìn anh lái xe bỗng tôi lại thấy rạo rực. Anh điều khiển chiếc xe đắt tiền cũng không khác gì cách anh điều khiển mọi việc khác, tự tin, hung mãnh nhưng làm chủ tình thế một cách khéo léo. Gideon chạy nhanh nhưng không ẩu, vượt qua các khúc cua dễ dàng và thẳng một mạch về thành phố. Đường đi vắng vẻ cho tới khi chúng tôi về tới Manhattan.
Về tới nhà hai đứa đi thẳng vô phòng tắm. Gideon làm như anh không thể nào ngừng chạm vào người tôi được. Anh tắm rửa cho tôi từ đầu đến chân, lấy khăn lau khô rồi mặc cho tôi một cái áo choàng lụa thêu hoa và có ống tay áo kiểu Nhật. Xong anh lôi trong ngăn kéo ra một cái quần cùng màu cho mình.
“Em không có quần hả?” Tôi nghĩ tới cái ngăn kéo đồ lót của mình.
“Không. Trong bếp có một cái điện thoại gắn trên tường. Em bấm số một rồi nói với người nghe máy là đi lấy cho anh hai phần ăn tối mà anh thường đặt của tiệm Peter Luger.”
“Rồi.” Tôi làm theo lời anh, lúc trở vô thì không thấy anh đâu. Thì ra anh đang trong phòng làm việc, nơi tôi chưa vào lần nào. Tôi không nhìn rõ mọi thứ lắm vì trong phòng chỉ có hai nguồn ánh sáng, một là chiếc đèn chụp trên bàn làm việc của anh, với một ngọn đèn nhỏ chiếu vào khung tranh trên tường. Với lại lúc đó tôi chỉ chú ý nhìn mỗi anh. Anh cực kỳ gợi tình khi ngồi uể oải trên cái ghế da, hai tay đang cầm một ly nước gì đó Đường nét cơ bắp rắn rỏi trên hai cánh tay và dưới bụng anh khiến tôi nóng ran lên vì rạo rực.
Anh đang nhìn chằm chằm lên tường nên tôi tò mò nhìn theo, giật mình khi thấy một bộ sưu tập khổng lồ mấy tấm ảnh của hai đứa: từ nụ hôn nồng nàn bên đường ở gần phòng tập, hay cảnh trong tay trên thảm đỏ ngoài cửa buổi tiệc từ thiện, cho đến cảnh làm lành lãng mạn trong công viên Bryant…
Ở ngay chính giữa là một tấm hình tôi đang nằm ngủ trên giường ở nhà tôi, dưới ánh sáng của ngọn đèn cầy mà tôi đã thắp vào cái đêm chờ anh đi tiếp khách về. Một bức ảnh chụp lén như vầy nói lên nhiều điều về người cầm máy hơn là người được chụp.
Tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy tấm hình.
Gideon chỉ vô ly nước anh rót sẵn cho tôi để trên bàn. “Em ngồi đi.”
Tôi làm theo, không khỏi tò mò. Có cái gì đó hơi khác lạ ở anh, một sự tập trung tuyệt đối cộng với thái độ quyết tâm và biết rất rõ mình đang làm gì.
Sao tự nhiên anh lại có tâm trạng như vậy? Đây là điềm lành hay dữ cho buổi tối của tôi đây?
Rồi tôi nhìn thấy một khung hình nữa nhỏ hơn trên bàn gần chỗ ly nước, có ba tấm hình của tôi và anh.
“Anh muốn em mang vô để trong văn phòng.” Anh nói nhỏ.
“Cám ơn anh.” Tôi thấy hạnh phúc thật sự sau nhiều ngày gần đây. Tôi ôm cái khung hình áp lên ngực, tay kia cầm lấy ly nước.
Mắt anh long lanh nhìn tôi. “Ngày nào khi ngồi trong văn phòng anh cũng được em hôn gió từ tấm hình để trên bàn, cho nên em cũng phải để hình của hai đứa mình nữa thì mới công bằng.”
“Em không bao giờ ngừng nghĩ tới hai đứa mình hết.” Tim tôi đập nhanh.
“Cho dù em có muốn quên anh cũng không cho đâu.” Anh nhấp một ngụm lớn từ cái ly. “Anh nghĩ anh đã biết tụi mình sai từ chỗ nào rồi, đó là lý do dẫn tới tất cả mọi rắc rối gần đây.”
“Vậy hả?”
“Uống tí rượu Armagnac đi cưng, cho dễ chịu.”
Tôi nhấp thử một ngụm nhỏ, cổ họng nóng rát ngay lập tức, nhưng sau đó thấy ngon nên uống thêm một hớp lớn hơn.
Gideon xoay xoay cái ly trên tay, nhấp thêm một ngụm rồi nhìn tôi chăm chú. “Eva, nói anh nghe em thích lần làm tình nào của mình hơn, lần trong chiếc limo lúc em ngồi trên hay là lần trong khách sạn khi anh ở trên?”
Tôi cựa quậy trên ghế, tự hỏi đề tài này đang dẫn tới đâu đây. “Em nghĩ anh thích lần ở trong xe hơn. Ý em là chỉ lúc mình làm tình thôi, chứ không phải sau khi làm xong.”
“Anh thích lắm.” Gideon thú nhận. “Suốt đời anh sẽ không quên được cảnh em trong cái đầm màu đỏ đó, rên rỉ với anh là có anh ở trong làm em sung sướng thế nào. Anh sẵn sàng được như vậy lần nữa.”
Bụng tôi thắt lại, hai vai hơi co giật. “Gideon ơi, mấy chuyện này bắt đầu làm em thấy sợ. Tự nhiên anh nói về mật-mã-an-toàn, rồi tư thế này nọ. Em có cảm giác câu chuyện của anh sắp nói sẽ rất khó nghe…”
“Em đang nghĩ tới chuyện đau đớn xác thịt và quan hệ kiểu nô lệ, còn cái anh nói là chuyện trao đổi thân xác một cách tự nguyện.” Anh nhìn tôi chăm chú. “Uống thêm rượu không? Nhìn em xanh quá.”
“Anh nghĩ vậy hả?” Tôi đặt cái ly đã uống hết xuống bàn. “Có vẻ như anh đang muốn nói anh là Người Làm Chủ?”
“Cưng ơi, cái đó thì em biết rồi còn gì.” Anh nở một nụ cười quyến rũ. “Cái anh đang muốn nói là em chính là Người Phục Tùng.”
Chương 17
Tôi đứng phắt dậy.
“Khoan đã.” Anh nói. “Em không được đi đâu hết. Anh chưa nói xong.”
“Anh không biết mình đang nói gì đâu.” Tôi sẽ không bao giờ cho phép mình trở thành nô lệ của người khác một lần nào nữa. “Anh biết những chuyện xảy ra với em rồi mà. Em cũng cần sự tự chủ không thua gì anh đâu.”
“Ngồi xuống đi Eva.”
Tôi đứng yên để chứng minh lời mình vừa nói.
Nhưng anh đã nở một nụ cười khiến ruột gan tôi tan chảy. “Em có biết anh mê mệt em tới mức nào không?” anh thì thầm.
“Ừ, anh phải u mê lắm thì mới nghĩ là em sẽ chịu bị điều khiển lần nữa, nhất là trong tình dục.”
“Coi nào, Eva. Em biết là anh đâu có muốn đánh đập, hành hạ, trừng phạt hay sai khiến gì em như nô lệ. Hai đứa mình đâu có ai muốn vậy.” Anh ngồi thẳng dậy, chống hai tay lên bàn, chồm tới trước. “Em là thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh. Anh trân trọng em và muốn bảo vệ em. Đó là lý do của cuộc nói chuyện này.”
Quỷ thần ơi. Sao anh có thể vừa điên khùng mà lại vừa đáng yêu như vậy?
“Em không muốn bị điều khiển!”
“Cái em cần là ai đó mà em có thể tin tưởng được. Ngậm miệng lại, Eva, chờ anh nói xong đã.”
Tôi lúng túng rồi im bặt.
“Em yêu cầu anh làm cái chuyện mà hồi xưa đã từng làm em đau đớn khiếp sợ. Sự tin tưởng đó lớn vô cùng, nhưng đồng thời áp lực cũng rất lớn, anh sẽ không thể chịu đựng nổi nếu làm em thất vọng. Anh không thể đánh liều chuyện này được. Bởi vậy cho nên mình phải làm đúng cách.”
Tôi khoanh tay trước ngực. “Em đúng là ngốc. Em cứ tưởng hai đứa mình có đời sống tình dục tuyệt vời lắm chứ.”
Gideon đặt ly xuống bàn, rồi nói tiếp làm như tôi chưa hề nói gì. “Trưa nay em muốn anh làm một chuyện, và anh đã làm. Nhưng bây giờ mình phải…”
“Nếu em không phải loại người anh cần thì cứ nói toẹt ra đi.” Tôi đặt cái ly với cái khung hình xuống vì sợ mình sắp làm chuyện gì ngu ngốc. “Đừng có ráng tô điểm bằng…”
Trước khi tôi kịp tránh thì anh đã đi vòng qua bàn, hai tay kẹp lấy tôi rồi hôn lên môi. Giống lần trước, anh lại kéo tôi tới áp vô vách tường, nắm hai tay tôi giơ khỏi đầu.
Bị kẹp chặt, tôi chỉ còn biết đứng yên khi anh khuỵu gối xuống, cọ vào tôi qua lớp vải quần. Răng anh cắn nhẹ lên ngực làm tôi rùng mình, mùi hương da thịt sạch sẽ ấm áp khiến đầu óc tôi dịu lại. Tôi thở hổn hển, chìm đắm vào anh.
“Em thấy em dễ dàng phục tùng anh chưa?” Môi anh lần theo lông mày tôi. “Thấy thật sung sướng phải không?”
“Như vậy là không công bằng.” Tôi ngước nhìn anh. Làm sao tôi có thể phản ứng khác được chứ? Dù rất bực tức và xấu hổ, tôi đành bất lực trong vòng tay anh.
“Công bằng chứ sao không. Mà anh còn thấy rất là ổn nữa.”
Tôi nhìn lướt qua mái tóc đen tuyền và những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh, nỗi khao khát mãnh liệt đến độ đau nhói. Những vết thương anh đang che giấu trong lòng chỉ càng làm tôi yêu anh nhiều hơn. Có lúc tôi tưởng như đã nhìn thấy một nửa của mình trong anh.
“Em không cưỡng lại được chuyện bị anh kích thích.” Tôi thì thầm. “Lúc đó cơ thể em đương nhiên là mềm và ướt thì anh mới…”
“Eva, đừng né tránh nữa. Em muốn anh điều khiển mọi thứ. Em thấy cần phải tin tưởng anh và giao thân thể cho anh. Chuyện đó không có gì sai hết. Ngược lại, anh cũng muốn em tin anh đủ nhiều để làm vậy.”
Tôi không suy nghĩ được gì khi anh áp sát như thế. “Em không có phục tùng.”
“Em là của anh. Nếu nghĩ kỹ lại em sẽ thấy em luôn khuất phục trước anh.”
“Thì tại vì anh vốn giỏi chuyện đó mà. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn em, nên em để anh làm mọi chuyện theo ý anh.” Tôi khẽ cắn môi dưới đang rung lên. “Em rất tiếc là ngược lại em đã không khiến anh cảm thấy như vậy về em.”
“Vớ vẩn quá, Eva. Em biết anh thích gần em tới mức độ nào mà. Chuyện mình đang nói ở đây không phải là để giải thoát cho anh.”
“Vậy là để giải thoát cho em chắc?”
“Ừ. Anh nghĩ vậy.” Gideon nhíu mày. “Em không vui hả. Khỉ thật, anh không có ý đó… Anh cứ nghĩ mình trao đổi với nhau thì sẽ dễ hơn.”
“Gideon.” Mắt tôi nhòa nước. Anh có vẻ cũng đau khổ và bối rối không kém. “Anh làm em buồn quá.”
Anh lùi lại, buông tay tôi ra rổi bế tôi lên đi ra khỏi phòng làm việc, tới cuối hành lang trước một cánh cửa đang đóng. “Em mở ra đi.”
Chúng tôi bước vào một căn phòng được thắp sáng bằng ánh nến, vẫn còn thoang thoảng mùi sơn mới. Tôi bị mất phương hướng vài giây, không hiểu sao mình đã ra khỏi nhà của Gideon và bước vào phòng ngủ trong căn hộ của tôi.
“Em không hiểu.” Tôi chỉ có thể nói một cách ngắn gọn nhất, trong đầu vẫn đang cố xua đi cái suy nghĩ là mình vừa bước từ căn nhà này qua căn nhà khác. “Anh… dọn nhà em qua đây luôn hả?”
“Không hẳn vậy.” Anh bỏ tôi đứng xuống, nhưng một tay vẫn choàng qua người tôi. “Anh chỉ dựng lại căn phòng qua tấm hình anh chụp lúc em đang ngủ thôi.”
“Để làm gì?”
Quỷ thần ơi, ai lại đi làm cái chuyện này? Hay là để nói không phải nhìn thấy những cơn ác mộng của anh nữa?
Ý nghĩ đó càng làm tôi đau lòng hơn. Tôi có cảm giác mình và Gideon càng lúc càng xa cách nhau.
Tay anh luồn qua mái tóc còn ướt của tôi, tự nhiên tôi đâm ra tức tối. Tôi chỉ muốn gạt tay anh ra rồi chạy đi xa khỏi anh.
“Khi nào em cảm thấy muốn bỏ đi, em chỉ cần vô đây đóng cửa lại. Anh hứa sẽ để em yên cho tới khi nào em muốn. Như vậy em sẽ có một nơi an toàn, còn anh thì vẫn yên tâm là em không đi đâu xa.” Anh nói nhẹ nhàng.
Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu, nhưng chỉ có một câu bật thành lời. “Vậy mình có ngủ chung giường nữa không?”
“Có chứ, ngày nào cũng vậy.” Gideon hôn nhẹ lên trán tôi. “Sao em lại thắc mắc chuyện đó? Nói anh nghe coi, Eva, em đang nghĩ gì trong đầu vậy?”
“Em đang nghĩ gì hả?” Tôi cáu kỉnh. “Vậy chứ anh nghĩ cái gì suốt bốn ngày lúc mình chia tay nhau?”
Anh nghiến răng. “Mình chưa bao giờ chia tay cả, Eva.”
Bên ngoài có tiếng điện thoại reo. Tôi rủa thầm. Tôi vừa muốn nói chuyện tiếp mà cũng vừa muốn anh đi ra cho khuất mắt.
Anh bóp nhẹ vai tôi rồi mới chịu buông ra. “Thức ăn tới đó.”
Tôi không đi theo anh vì cảm thấy không muốn ăn. Thay vì vậy tôi leo lên cái giường giống y như giường của mình ở nhà, nằm ôm gối và nhắm mắt lại. Tôi biết Gideon quay lại khi cảm thấy anh chạm vô mép giường.
“Đừng bắt anh ăn một mình mà.” Giọng anh vang lên sau lưng.
“Sao anh không ra lệnh cho em ra ăn với anh?”
Anh thở dài, leo lên giường nằm ôm lưng tôi. Hơi ấm của anh thật dễ chịu, xua đi cái cảm giác bực tức nãy giờ. Anh chỉ nằm yên không nói gì một lúc lâu, làm như để khiến tôi bớt giận, hoặc cũng có khi là bởi vì chính anh đang cảm thấy thoải mái hơn.
Gideon vuốt ve tay tôi. “Eva, nói chuyện với anh đi. Anh không chịu được khi thấy em không vui.”
“Em không biết phải nói sao. Em cứ tưởng cuối cùng mọi chuyện cũng suôn sẻ giữa hai đứa mình rồi chứ.” Tôi ôm chặt cái gối hơn.
“Đừng có làm căng vậy, Eva. Mỗi lần em làm vậy anh buồn lắm.”
Anh mới là người đang làm tôi buồn.
Tôi quay lại đẩy Gideon nằm ngửa ra rồi leo lên, tay bấu lên ngực anh. Rồi tôi nhấp hông, cái đầm ngủ vén ra hai bên, cảm thấy được anh rõ mồn một qua làn vải lụa mỏng của cái quần anh đang mặc. Qua đôi mắt u ám và cái miệng sắc sảo đang hắt ra từng hơi thở, tôi biết anh cũng cảm nhận được hơi ấm và sự ẩm ướt của tôi.
“Như vầy làm anh khó chịu hả?” Tôi chuyển động mạnh hơn. “Khi em ở trên thì anh nghĩ là anh không thỏa mãn được em sao?”
Gideon để tay lên đùi tôi. Ngay cả cái cử chỉ đơn giản đó cũng có vẻ thống trị.
Bỗng nhiên tôi hiểu được cái thái độ rất tập trung và kiên quyết của anh lúc nãy trong phòng làm việc. Anh đã không thèm giấu giếm ý chí chiếm hữu đối với tôi nữa.
Sức mạnh khủng khiếp trong anh giờ đây đang chĩa thẳng vào tôi như một tia lửa.
Giọng anh khản đặc. “Anh đã nói với em rồi. Anh sẽ có được em bằng mọi cách.”
“Sao cũng được. Đừng tưởng em không nhận ra dù đang nằm dưới nhưng anh vẫn ở thế bề trên.”
Anh nở một nụ cười và không thèm biện hộ.
Tôi cúi xuống trêu ghẹo trên ngực anh, rồi duỗi thẳng người ra phủ lấy anh, như anh vẫn thường làm với tôi, tay luồn xuống kéo anh sát lên. Anh cương cứng áp sát bụng làm cơn thèm muốn của tôi quay trở lại.
“Em định trừng phạt anh bằng sự sung sướng hả.” Anh nói khẽ. “Em làm được mà, Eva, em có thể khiến anh phải đầu hàng đó.”
Tôi úp mặt lên ngực anh, thở mạnh. “Em cũng mong như vậy.”
“Đừng lo lắng quá cưng. Rồi mình sẽ giải quyết được chuyện này, cũng giống như mọi chuyện khác thôi.”
“Anh suy nghĩ tích cực đến mức nói nghe cũng thấy có lý.”
“Còn em cũng đang chứng tỏ cái lý của em.” Anh liếm môi, tôi nghe bên dưới một cơn thèm khát đang co thắt.
Trong mắt Gideon là cả một biển sâu cảm xúc. Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, thì sự thật là hai đứa tôi lại quấn lấy nhau không thể rời.
Và tôi sắp sửa chứng minh điều đó, theo nghĩa đen.
Gideon rướn cổ lên khi môi tôi lướt khắp người anh. “Ôi, Eva ơi…”
“Ông Cross à, ông sắp được lên mây rồi đó.”
Rồi tôi làm đúng như lời tuyên bố đó.
Tôi ngồi ở bàn ăn với cảm giác chiến thắng, hình dung lại cảnh vừa mới đây thôi Gideon nằm đó, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, rên rỉ khi tôi tận hưởng cái cơ thể ngon lành của anh.
Anh nuốt một miếng thịt bò đã được hâm nóng, điềm tĩnh nói. “Em thật là tham lam vô độ.”
“Ừm. Còn anh thì đẹp trai, quyến rũ và rất to.”
“Anh mừng là em đã xác nhận. À mà anh còn cực kỳ giàu nữa.”
Tôi phẩy tay vòng quanh căn hộ trị giá không dưới năm mươi triệu đô la. “Chuyện đó ai mà thèm quan tâm chứ.”
“Thật ra thì anh là người thèm quan tâm.” Anh mỉm cười.
Tôi cắm nĩa vào miếng khoai tây chiên, thầm nghĩ thức ăn ở tiệm Peter Luger không chê vào đâu được. “Em sẽ quan tâm tới chuyện anh có bao nhiêu tiền nếu như nó đủ để cho anh không phải làm việc nữa và suốt ngày chỉ khỏa thân lượn lờ qua lại để làm vui cho em thôi.”
“Anh hoàn toàn có thể làm vậy. Nhưng rồi em sẽ chán và bỏ anh. Lúc đó thì anh biết làm sao?” Mắt anh sáng lên khi mỉm cười. “Mà em đã chứng minh được quan điểm rồi, phải không?”
Tôi nhai hết thức ăn trong miệng. “Anh có cần em chứng minh lại không?”
“Nội chuyện bây giờ em vẫn còn ham muốn đã chứng minh quan điểm của anh là đúng.”
“Ừm…” Tôi nhấp một ngụm rượu. “Anh đang đoán mò thôi chứ gì?”
Anh nhìn tôi trong khi miệng tôi vẫn nhai món thịt bò ngon nhất mà tôi đã từng ăn.
Tôi thấy lo lắng không yên nên hỏi luôn. “Nói em nghe coi, tình dục của hai đứa mình không làm anh thỏa mãn hả?”
“Đừng có lố bịch vậy, Eva.”
Nếu không thì sao anh lại muốn nói về chuyện này sau bốn ngày không gặp nhau? “Em hiểu là em không phải mẫu phụ nữ yêu thích của anh, với lại mình chưa đụng tới mấy thứ anh cất trong ngăn kéo ở khách sạn…”
“Em im đi.”
“Cái gì?”
Gideon bỏ dao nĩa xuống. “Anh không muốn nghe em tự hạ thấp mình như vậy.”
“Vậy chứ ở đây chỉ có mình anh được nói thôi sao?”
“Em muốn gây cũng được, nhưng như vậy thì cũng không khiến anh làm tình với em đâu.”
“Ai nói…” Tôi im bặt khi anh trừng mắt. Anh nói đúng. Tôi đang muốn anh. Tôi muốn anh chiếm đoạt tôi, điều khiển cơ thể tôi và làm cho cả hai sung sướng.
Anh đứng dậy nói cộc lốc. “Chờ anh chút.”
Một lát sau anh quay lại, đặt lên bàn trước mặt tôi một cái hộp đựng nhẫn bằng da màu đen rồi quay lại chỗ ngồi. Tôi giật mình khi thấy cái hộp, phản ứng đầu tiên là sợ lạnh cả người, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu chờ mong.
Tôi siết hai bàn tay đang run rẩy vào nhau, ngẩng lên nhìn Gideon.
Tôi tưởng tượng cái cảm giác tay anh vuốt lên má mình để trấn tĩnh lại, nhưng đồng thời cũng dấy lên một cơn khao khát vô cùng.
“Không phải cái nhẫn kia đâu.” Anh dịu dàng nói. “Em chưa sẵn sàng cho chuyện đó.”
Có cái gì hơi hụt hẫng, nhưng rồi tôi thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là còn quá sớm, cả tôi và anh đều chưa sẵn sàng. Nhưng giờ thì tôi biết tôi đã yêu anh sâu đậm đến mức nào.
Tôi gật đầu.
“Em mở ra đi.” Anh nói.
Tôi cẩn thận kéo cái hộp lại rồi bật nắp lên. “Ôi chao.”
Bên trong lớp vải nhung là một chiếc nhẫn vô cùng độc đáo.
Chiếc nhẫn bằng vàng có thiết kế kiểu nhiều sợi dây bện lại, có đính mấy chữ X bằng kim cương.
“Nghĩa là sự ràng buộc, và được bảo về bởi dấu gạch chéo.” Thì Gideon Cross[1] mà.
[1] Chữ Cross trong tiếng Anh có nghĩa là dấu gạch chéo hay chữ X.
“Không hẳn vậy. Đối với anh mấy sợi dây bện lại giống như sự mong manh của em. Còn chữ X thì đúng là anh đang bảo bọc cho em.” Anh uống cạn ly rượu rồi rót thêm cho hai đứa.
Tôi sững sờ, ngồi yên bất động. Những thứ mà anh làm trong bốn ngày vừa qua, cái khung hình, chiếc nhẫn, cuộc hẹn với bác sĩ Petersen, căn phòng ngủ, và cả việc cho người theo dõi tôi nữa, cho thấy anh chưa hề ngưng nghĩ tới tôi, chứ đừng nói chi là muốn chia tay.
“Nhưng anh đã gửi trả chìa khóa cho em.” Tôi vẫn không quên vết thương đó.
Anh với tới nắm lấy tay tôi. “Có nhiều lý do khiến anh làm vậy. Lúc bỏ đi em chỉ mặc mỗi cái áo ngủ trên người, mà lại không có chìa khóa nữa. Anh thậm chí không dám tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra nếu lúc đó Cary không có ở nhà để mở cửa cho em.”
Tôi hôn lên tay anh, rồi đậy cái hộp lại. “Chiếc nhẫn đẹp lắm, Gideon à. Cảm ơn anh, nó rất có ý nghĩa đối với em.”
“Nhưng em lại không đeo.” Giọng anh nghe không giống như đang hỏi.
“Sau cuộc nói chuyện tối nay thì nó giống cái vòng cổ của em hơn.”
Anh im lặng một chút rồi gật đầu. “Em nói vậy cũng không phải hoàn toàn sai.”
Tôi vô cùng đau khổ, ruột gan rối bời. Bốn ngày mất ngủ càng làm tôi mệt mỏi hơn. Tôi nghĩ hoài không ra lý do tại sao anh lại cần tôi, dù tôi thì lại rất cần anh. Chỉ tính riêng ở thành phố này thôi đã dễ có đến hàng ngàn người sẵn sàng thay thế tôi để ở bên cạnh anh, trong khi với tôi thì Gideon Cross chỉ có một.
“Em có cảm giác mình làm anh thất vọng, Gideon à… Sau buổi nói chuyện tối nay… Em thấy giống như hai đứa mình sắp sửa kết thúc vậy.”
Anh đứng dậy vươn tay vuốt má tôi. “Không phải như vậy.”
“Khi nào mình gặp bác sĩ Petersen?”
“Anh có hẹn vào ngày thứ Ba. Sau khi em bàn với bác sĩ xong về chuyện điều trị chung thì hai đứa mình sẽ đặt hẹn cho thứ Năm hàng tuần.”
“Vậy là mỗi tuần anh sẽ mất hai tiếng đồng hồ, chưa kể thời gian đi lại. Đó là cả một sự cố gắng.” Tôi đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên má anh. “Cảm ơn anh.”
Gideon hôn lên tay tôi. “Có gì đáng kể đâu em.”
Ăn xong anh vô phòng làm việc tiếp. Tôi mang cái hộp vào phòng tắm, ngắm nghía thêm trong lúc đánh răng chải tóc.
Chỉ tính trong ngày hôm nay thôi là tôi đã lên đỉnh mấy lần, vậy mà không hiểu sao lúc nào da thịt tôi cũng không ngừng rạo rực ham muốn. Cứ làm như là tôi luôn luôn cần được nối kết với anh bằng thể xác thì mới có thể an tâm về tình cảm của hai đứa vậy.
Tôi cầm theo cái hộp ra đặt lên đầu giường bên phía mình nằm. Tôi muốn nó là thứ tôi nhìn thấy đầu tiên mỗi sáng thức dậy.
Tôi thở dài, cởi áo ngủ vắt lên thành giường, chui vào mền trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được.
Tôi giật mình tỉnh dậy đâu đó giữa đêm, tim đập thình thịch, phải nằm yên một lúc để trấn tĩnh khỏi cơn hốt hoảng. Khi nhận ra là mình đang ở đâu, tôi căng tai lắng nghe xem có phải Gideon lại gặp ác mộng nữa hay không, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhịp thở của anh vẫn đều bên cạnh tôi.
Không biết mấy giờ anh mới lên giường ngủ. Liệu có khi nào sau mấy ngày không gặp nhau bây giờ anh muốn ở một mình hơn không?
Rồi tôi giật mình nhận ra là mình đang muốn anh.
Hóa ra tôi tỉnh dậy là vì lý do này. Tôi đã nằm mơ thấy cái gì đó nên bị kích thích chăng? Hay đơn giản chỉ vì có Gideon nằm bên cạnh đã khiến tôi như vậy.
Tôi chống tay ngồi dậy nhìn anh, ngực và hai cánh tay để trần lộ ra ngoài tấm phủ. Tay phải anh vòng qua đầu, bên trong là một vùng tóc đen tuyền. Tay trái để xuôi trên giường, những đường gân guốc mờ hơn bình thường. Ngay cả trong giấc ngủ nhìn anh cũng thật dữ tợn và đầy quyền lực.
Tôi nhận thức rõ hơn là mình đang bị chi phối bởi sức mạnh ý chí của anh. Không lẽ nào anh có thể khuất phục tôi ngay cả khi đang ngủ? Mà có vẻ như đúng là vậy, tôi như bị một sợi dây vô hình buộc chặt và không ngừng kéo về phía anh.
Tôi không ngồi yên được nữa, quyết định bước ra khỏi giường để uống một ly sữa ấm pha với rượu mà Gideon đưa hồi tối. Nhưng tôi dừng lại khi ánh mắt bắt gặp cái hộp màu đen trên đầu giường đang được ánh trăng yếu ớt rọi vào. Cơn thèm khát tự nhiên dâng trào khi tôi nghĩ đến chiếc nhẫn. Vào giây phúc đó, bỗng nhiên cái ý tưởng tuân phục Gideon lại thiêu đốt tôi trong cơn khao khát.
Mình chỉ đang hứng tình thôi. Tôi tự mắng mình.
Tôi nhớ có một cô bé trong nhóm điều trị hay kể chuyện bị “chủ” sử dụng cơ thể mình bất cứ lúc nào và bằng đủ mọi cách chỉ để thỏa mãn cho anh ta. Chuyện đó nghe không hay ho gì… cho tới khi tôi tưởng tượng người đó là Gideon. Tôi muốn cho anh sự sung sướng. Tôi muốn đưa anh lên đỉnh. Tôi muốn làm vậy chỉ vì anh thôi.
Tôi khẽ chạm vào cái hộp, rồi run run cầm lên, mở ra, một cách vô thức đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay phải.
“Em thích không, Eva?”
Tôi rùng mình khi nghe giọng Gideon vang lên, trầm và dữ hơn bao giờ hết. Anh đã thức dậy và đang quan sát tôi.
Anh tỉnh dậy từ lúc nào? Hay cũng như tôi, kể cả trong giấc ngủ anh cũng cảm thấy tôi?
“Em thích lắm.” Vì em yêu anh.
Tôi bỏ cái hộp xuống, quay lại nhìn anh đang ngồi dậy. Trong ánh mắt anh có cái gì đó khiến tôi vừa cảm thấy ham muốn tột độ lại vừa bị xâm chiếm bởi một nỗi sợ kinh hoàng. Đó là ánh mắt của lần gặp đầu tiên, thiêu đốt, đe dọa, ngây ngất, đầy chiếm hữu, đã khiến tôi ngồi phệt xuống sàn ngày hôm đó. Trong bóng tối gương mặt đẹp có vẻ dữ tợn hơn, cơ mặt căng lên khi anh cầm tay tôi lên hôn vào chỗ chiếc nhẫn.
Tôi quỳ lên giường vòng tay qua cổ anh. “Chiếm đoạt em đi. Anh muốn làm gì cũng được.”
Tay anh ôm lấy tôi, siết khẽ. “Em cảm thấy như thế nào khi nói câu đó?”
“Em thấy sung sướng như sắp sửa được lên đỉnh.”
“À, thách thức nhau đây mà.” Anh chạm lưỡi trên môi tôi, làm như đang kiềm lại nụ hôn để cho tôi chờ mong thêm.
“Gideon!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian